Bố của bà đứng lặng lẽ trong bóng tối, tay quàng vai vợ. “Chúng tao
không đi đâu đâu”, ông đáp, “tốt hơn là phải còn ai ở đây cho chúng bắt
gặp, nếu không chúng sẽ lục soát cánh đồng ngay”.
Trên đầu họ, tiếng động mỗi lúc một ầm ỹ. Các báng súng đã phá vỡ
được cửa ngoài. Chaim bước lại chỗ bố của bà. “Vậy thì chúng con sẽ ở
lại”. Ông bình tĩnh đáp, tay nhặt một thanh củi nặng trịch từ dưới sàn lên.
Chúng nó sẽ biết được rằng một người Do Thái không dễ chịu chết quá
đâu”.
- Đi đi. – Ông già khẽ nói. – Chúng tao đã có con gái mình đi lấy chồng
rồi. Chính việc lo cho con yên lành phải là lo lắng đầu tiên của mày, chứ
không còn là của chúng tao nữa. Lòng dũng cảm của mày chỉ là ngu dại.
Người Do Thái sống sót thế nào được hàng nghìn năm nay, nếu không bằng
cách chạy trốn hả?
- Nhưng… - Chaim phản đối.
- Đi đi. Ông lão rít lên. – Đi nhanh đi. Chúng tao già rồi, đời chúng tao
thế là xong. Nhưng các con còn trẻ. Phải cho con cái các con có dịp sống
chứ!
Mấy tháng sau, họ đã ở Mỹ. Nhưng phải mất hai mươi năm sau đó, thánh
Giêhôva mới rủ lòng thương, ban cho họ một đứa con.
Cuối cùng bà cầu nguyện cho cậu em mình là Bơnơt, giờ đã là ông chủ
,
làm ăn ở một vùng xa lăng lắc có tên là Caliphonia, nghe đâu nơi ấy quanh
năm là mùa hạ. Bà khấn rằng cậu ấy vẫn bình yên, mạnh khỏe, không bị
người mọi da đỏ quấy nhiễu, như trong các bộ phim bà đã xem bằng tấm
thẻ ra vào rạp chiếu của cậu ấy cho.