Cầu nguyện xong, bà đi vào bếp. Nồi súp đang sôi sùng sục trên lò, mùi
thịt gà thơm ngào ngạt, gần như nhìn thấy được đang lơ lửng trong không
khí. Bà cầm lấy một cái thìa, cúi xuống nồi xúp. Cẩn thận khéo léo, bà hớt
váng mỡ, bỏ vào một cái bình. Sau này, khi mỡ đã nguội đi, đặc lại, có thể
phết nó lên bánh mỳ hoặc trộn nó với các miếng thịt khô khác cho thêm
hương vị. Đang lúi húi làm như vậy, bà nghe thấy tiếng cửa trước mở.
Nghe tiếng chân bà đã biết là ai. “Mày đấy hả con, Đuđêvit?”
- Vâng, mẹ ạ.
Việc xong, bà đặt thìa xuống, chậm rãi quay lại. Và cũng như mọi khi,
ngực bà lại đột nhiên nghẹn lại niềm tự hào khi nhìn thấy thằng con trai
mình đứng kia, cao lớn phổng phao dường ấy.
- Thầy tới nhà thờ. – Đêvit nói. – Bẩy giờ thầy sẽ về.
Bà mỉm cười nhìn con. “Tốt”, bà đáp, “thôi con đi rửa ráy rồi rồi tắm đi.
Cơm chín rồi”.
3
Khi Đêvit cho con ngựa rẽ vào cái ngõ nhỏ dẫn tới phía sau gara của
Shocky, Mũi Kim vội vàng chạy tới. “Mày đấy hả Đêvit?”
- Thế mày còn tưởng là ma nào nữa hả? – Đêvit giễu lại.
- Hì, bọn tao không rõ mày có tới hay không. Gần mười giờ rồi.