- Tao chờ mãi đến lúc ông già ngủ rồi mới lỉnh đi được. Đêvit đáp, dừng
xe lại bên tường gara.
Một thoáng sau, Shocky bước đến, cái đầu hói của lão sáng loáng trong
bóng đèn chập choạng. Lão là người tầm thước, ngực tròn ủng như cái
thùng, tay dài gần tới đầu gối. “Mày đờ đẫn kỹ quá đấy”, lão càu nhàu với
Đêvit.
- Tôi đã đến đây rồi thôi, đúng không?
Shocky không đáp. Lão ta quay sang Mũi Kim. “Bắt đầu dỡ chỗ can đi.
Nó có thể giúp mày một tay đấy”.
Đêvit tụt xuống xe, theo Shocky vào gara. Một hàng dài những can kim
loại sáng mờ mờ dưới ánh ngọn đèn điện duy nhất mắc cao tít trên trần.
Đêvit dừng lại, huýt lên một tiếng sáo khe khẽ. “Phải đến bốn chục can ấy”.
- Xem kìa nó cũng biết đếm đấy chứ hả. – Shocky nói.
- Như vậy là hai trăm cân. Tôi nghĩ là con Bexy không thể lôi nặng được
đến thế đâu.
Shocky nhìn chú chằm chằm. “Lần trước mày cũng kéo được thế cơ
mà.”
- Không lần trước không hề như thế này. Chỉ có ba mươi can thôi. Và
thậm chí khi đó nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng con Bexy sắp sửa ngã quỵ xuống
mất. Giả thử đúng thế thì sao? Tôi sẽ trơ ra giữa đường với một con ngựa
chết và hai trăm galông rượu trong xe. Mà thậm chí thầy tôi biết được thế,
cũng đủ chết rồi.”
- Lần này nữa thôi. – Shocky đáp. – Tao đã hứa với Gienuariô.