- Ờ nhỉ. – Viên cảnh sát thốt lên. Bác ta tinh quái nhìn Đêvit. – Ông ấy
có biết mày đi thế này không hả?
Đêvit lặng lẽ lắc đầu.
Viên cảnh sát bật cười. “Trẻ con chúng mày đứa nào cũng thế cả.”
- Tôi phải đi thôi, nếu không ông cụ sẽ biến mất. Đêvit vừa nói vừa thúc
con ngựa. Bexy chậm rãi bắt đầu bước. Viên cảnh sát gọi ở đằng sau. Đêvit
dừng xe, quay đầu lại.
- Bảo thầy mày để ý tìm hộ quần áo cho một đứa con trai chín tuổi nhớ. –
Bác ta gọi to. – Thằng Maicơn nhà tao mặc những thứ lần trước đã chật rồi.
- Vâng ạ, thưa ông Đoy. – Đêvit đáp, khẽ giật cương ngựa. Khi Đêvit cho
cái xe chạm sát vào cái bệ dỡ hàng, Shocky và Mũi Kim đã có ở đó.
Gienuariô đứng trên bệ xem mấy người bốc hàng xuống.
Đột nhiên từ trong bóng tối, mấy thám tử xuất hiện, súng lăm lăm. “Ôkê
giơ tay lên!”
Đêvit sững người, một can rượu vẫn còn trong tay chú. Ngay lập tức, chú
thoáng nghĩ tới việc quẳng cái can đi, ù té chạy. Nhưng con Bexy và chiếc
xe vẫn còn đấy. Chú sẽ giải thích ra sao với thầy mình?
- Bỏ can xuống cậu nhóc. – Một thám tử nói.
Từ từ, Đêvit hạ can xuống, quay mặt lại phía họ. “Ôkê, đứng úp vào
tường”.
- Ông Giô, ông đáng nhẽ đừng có cố như thế này nữa. – Một thám tử nói
với Gienuariô khi ông ta xuất hiện.