Tại sao ông không dùng một chiếc xe tải của ông hả?
- Không thể làm thế được. – Shocky nói. Đấy chính là cái bọn “Mo” nó
lùng. Nó sẽ không tìm một cái xe một cái xe đồng nát đâu.
Nhiều nhất là tôi chỉ chở được hăm lăm can thôi.
Shocky chằm chằm nhìn chú. “Lần này tao sẽ trả mày hai mươi tờ vậy.
Mày làm tao chết kẹt đây”.
Đêvit lặng thinh. Hai mươi đôla là số tiền hơn chỗ thầy chú làm việc có
khi cả một tuần. Mà phải đánh xe đi đèo đẽo giữa trời, sáu ngày liền, mưa
hay nắng, nóng chảy mỡ hè hay rét cắt thịt đông, sáu ngày liền, chỉ trừ có
thứ bảy là ngày thầy chú ở nhà làm việc.
- Hăm lăm đôla. – Shocky nói.
- Ôkê, tôi thử liều một cú vậy.
- Xếp can lên đi. – Shocky hai tay nhấc hai can lên.
Đêvit ngồi một mình trên ghế xe, trong khi con Bexy già uể oải lần bước
đi vào thành phố. Chú cho xe nép vào một góc đường, tránh một chiếc ôtô
tải. Một viên cảnh sát đủng đỉnh đi tới. “Đêvit, đêm hôm mày làm gì thế
này”.
- Thầy mày đâu?
- Hôm nay là tối thứ sáu mà.