- Nếu mày tìm ra cách nào hươn. – Mũi Kim đáp. – Làm ơn bảo tao biết
với nhé. – Anh chàng bật cười. – Shocky kiếm được mấy con bé người Tàu
đang ở nhà ông ta đấy. Ông ta bảo nếu ta muốn, ta có thể vần chúng tối nay
đấy.
Đêvit không đáp.
- Xinh Lu sẽ có mặt ở đấy đấy. – Mũi Kim nói. – Mày nhớ chứ con bé
xinh xinh, con bé vũ nữ cạo lông của nó đi ấy.
Đêvit ngần ngừ, cảm thấy người mình đột nhiên rực lên một niềm háo
hức bất ngờ.
*
* *
Khi chú rẽ ngoặt về phố mình, cái đồng hồ to tướng trên nóc hiệu “Sơn
hào hải vị” của lão Gôđfab đã chỉ một giờ. Một chiếc xe cảnh sát đang đậu
ở cửa nhà chú, vây vòng trong vòng ngoài quanh đó là một đám người đang
tò mò cố nhòm vào trong.
Người Đêvit bỗng nghẹt lại vì sợ. Cái gì đã trục trặc rồi. Cảnh sát đã đến
đợi bắt chú. Chú định co chân chạy biến đi. Nhưng một sức mạnh cứ hút
chú về ngôi nhà. “Chuyện gì thế ạ?”, chú hỏi một người đàn ông đứng ở rìa
đám đông.
- Tui nỏ biết. – Ông ta đáp. Ông ta ngó ngó nhìn chú vẻ lạ lùng. – Nghe
đâu trong đó đang có người hấp hối chi đó.
Và đột nhiên, điên dại, Đêvit gạt văng đám người ra, lao vụt vào nhà.
Đang chạy thình thịch ngược cầu thang lên đến căn hộ nhà mình ở tầng ba,