chú nghe thấy một tiếng thét váng tai.
Mẹ chú đang đứng ở ngưỡng cửa, vùng vẫy trong tay hai người cảnh sát.
“Chaim, ông Chaim ơi!”, bà lại thét lên.
Đêvit quay người, nhìn theo ánh mắt mẹ. Một cánh cửa dãy buồng vệ
sinh đang mở toang. Thầy chú ngồi kia, trên ghế, người ngả ngật vào tường
rất kỳ cục, miệng và hai mắt mở trừng trừng, những giọt nước ròng ròng
lăn xuống chòm râu bạc.
- Ông Chaim ơi! – Mẹ chú thét lên trách móc. – Ông bảo tôi rằng ông hít
phải hơi xăng. Ông đã không bảo tôi rằng ông ra đây để ông chết. Ông
Chaim ơi!
4
- Thế là do lỗi ở tôi mà thầy nó chết trước khi nó học hành xong đấy
phỏng? – Cậu Bơny vặn lại cáu kỉnh. – Hãy để nó đi làm nuôi lấy cái thân
nó, rồi đi đêm chơi gái nếu nó thích cuồng lên như thế.
Đêvit ngồi ở mép ghế, đưa mắt nhìn mẹ mình. Chú lặng thinh. “Cậu
Bơny, tôi không xin cậu bố thí”, mẹ chú nói, “Đêvit nó muốn có một việc
gì để đi làm. Tôi chỉ nhờ cậu có thế thôi”.
Noman quay lại, nhìn đứa cháu, ngờ vực. “Có lẽ cái việc nó thích làm
trong hãng tôi là chức phó chủ tịch hãng chăng, hả?”
Đêvit cáu kỉnh đứng vụt dậy, “Tôi đi đây, mẹ ạ”. Chú thốt lên. “Mọi cái
thiên hạ nói về ông ta đều đúng hết”.