NGƯỜI LỮ HÀNH KỲ DỊ - Trang 632

Mồng bảy tháng chín năm một chín mười hai. Như thế là đã mười bốn năm.
Thời gian trôi nhanh biết chừng nào.

Ông ta nhìn bà chị. “Thuê mướn người nhà là ngược lại với chủ trương

của tôi. Công việc làm ăn nom sẽ chẳng hay ho gì.”

- Nhưng ai sẽ biết được nó là cháu cậu nào? – Ethơ đáp. – Mà hơn nữa,

ai sẽ làm hơn cho cậu, nếu không phải là máu mủ ruột thịt cậu!

Ông ta chằm chằm ngó bà chị hồi lâu, rồi đứng dậy. “Thôi được, tôi sẽ

nhận. Như vậy là trái với suy đoán hợp lệ của tôi, nhưng có thể là chị đúng
đấy. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Ở phố bốn ba, gần bờ sông, chúng tôi có
một cái kho hàng. Người ta sẽ nhận nó vào làm”.

- Cháu cảm ơn cậu, cậu Bơny ạ. – Đêvit cảm động nói.

- Tao báo cho mày biết trước là đừng có nói hở gì về việc là cháu tao

đấy. Chỉ một lời tao nghe thấy thôi, là mày nghỉ.

- Cháu sẽ không nói gì đâu, cậu Bơny ạ.

Noman đi ra cửa. Nhưng trước lúc đi khỏi, ông ta bỗng quay lại tay cầm

tờ giấy. Ông ta gập nó lại, đút vào túi. “Cái này tôi sẽ đem đi theo”, ông ta
nói với bà chị. “Khi tôi trở về văn phòng, người ta sẽ gửi cho chị một cái
séc lĩnh năm trăm đôla với số lãi của mười bốn năm ở mức ba phần trăm”.
Mặt người chị đột nhiên tỏ vẻ lo âu. “Cậu Bơny, cậu có chắc là cậu có đủ
tiền tôi nhiều đến vậy không?” Bà hỏi nhanh. “Không việc gì phải vội
đâu… Nếu Đêvit đi làm, chúng tôi sẽ xoay xở đủ mà”.

- Có đủ, hừm… có đủ. – Noman tỏ vẻ hào hiệp. – Hãy để cho không đứa

nào nói được rằng Bơny Noman này không hề giữ lời hứa bao giờ.