- Ồ, thì ra chú là anh chàng ấy đấy phỏng?
Đêvit bối rối. “Thế là thế nào ạ?”
- Anh chàng mới đến ấy mà. – Ông lão giữ thang máy đáp. – Cháu của
cụ Noman ấy mà.
Đêvit không trả lời. Chú ngạc nhiên quá. Ông già coi thang máy đã sửa
soạn sập cái cửa lại. “Chưa có ai đến đâu. Tám giờ sáng họ mới tới cơ”.
Cửa sắt cầu thang đóng lại, nó ken két tụt xuống, rồi mất hút. Đêvit tư lự
quay đi. Cậu Bơny đã đe chú rằng không được nói gì cả. Chú đã không nói.
Vậy mà bọn họ đã biết. Không hiểu cậu chú có biết rằng họ đã biết không.
Chú quay lại chỗ mấy cái bàn.
Đột nhiên chú rừng phắt lại trước một tờ áp phích quảng cáo lớn. Hàng
chữ màu đỏ tươi Vilma Banky và Rot La Rôcơ. Bức tranh vẽ cô đào Banky
nằm trên một chiếc xôpha, vén váy quá gối. Đằng sau cô ta là tài tử La
Rôcơ, đẹp trai một cách dữ tợn theo cái mốt Valentino hiện giờ thịnh hành;
anh ta đang đắm đuối nhìn chằm chằm xuống cô gái.
Đêvit nhìn bức áp phích kỹ hơn nữa. Một ai trong khu kho này đã tô
điểm cho nó thêm những chi tiết cuối cùng. Lủng lẳng trước quần anh
chàng tài tử là một chiếc capôt màu trắng đục, đóng vào tường bằng một
cái đinh bấm. Ngay cạnh đó là dòng chữ màu đen, sắc nét: Hãng Henri
Frank xin chúc mừng.
Đêvit bật cười, tiếp tục đi dọc theo lối đó. Chú ngó vào các thùng sắt. Áp
phích, tranh treo hành lang, quảng cáo nhét đầy trong đó. Mỗi cái là một bộ
phim khác nhau. Đêvit lần lượt giở chúng ra xem. Chúng giống nhau một