cách ngạc nhiên. Rõ ràng điều duy nhất là tay họa sĩ làm là thay đổi tên các
tài tử và tên phim mà thôi.
Chú nghe thấy tiếng thang máy chở người dừng lại, rồi tiếng chân nện
vang trên sàn nhà. Chú ngoảnh người lại, đứng chờ.
Một người đàn ông cao lớn, gày gò, tóc màu đỏ cát, mặt quàu quạu, mệt
mỏi từ cái ngách có mấy chiếc bàn gói hàng rẽ ra. Ông ta đứng lại, lặng
thinh nhìn Đêvit.
- Tôi là Đêvit Ulf. Người ta bảo tôi đến để gặp ông quản đốc nhận việc ạ.
- Tôi là quản đốc đây. – Ông ta đáp, quay đi bước tới một cái bàn giấy. –
Tên tôi là Oagnơ. Giac Oagnơ.
Đêvit chìa tay ra. “Tôi rất hân hạnh được gặp ông, thưa ông Oagnơ.”
Người đàn ông nhìn bàn tay chìa ra cho mình. RỒi ông ta bắt tay Đêvit.
Bàn tay ông ta mềm nhẽo, không có gì cả quyết. “Vậy anh là cháu Noman
đấy”, ông ta nói như buộc tội.
Đột nhiên, Đêvit nhận ra rằng ông ta đang hồi hộp, hồi hộp hơn cả chú
nữa. Không hiểu tại sao nhỉ, chú thầm hỏi. Thật vô lý nếu như đó là mối
quan hệ họ hàng giữa chú với cậu Noman làm cho ông ta bối rối.
- Đã có dự định là không ai được biết điều ấy, trừ tôi. – Oagnơ nói. –
Ngồi xuống đây đi. – Ông ta chỉ một cái ghế gần bàn, rút ra một tờ giấy,
đẩy về phía Đêvit. – Điền vào tờ khai nhân sự này. Chỗ nào có yêu cầu kể
ra tên những họ hàng làm việc cho hãng thì để trống mục đó.
- Dạ, vâng ạ.