tiếng Do Thái.
Đêvit gật đầu.
- Tao là cảnh sát trưởng, Yitzchak Magôlix. Trong hội Prushnidơ cùng
với thầy mày đấy.
Thế thì chẳng còn lạ gì về chuyện cháu Noman tóe loe ra nhanh thế.
“Ông làm ở đây à?”, Đêvit tò mò hỏi.
- Tất nhiên. Mày nghĩ tao đi suốt đường đến đây chỉ để đái thôi ư? – Ông
ta hạ giọng thì thầm bí mật. – Tao thấy cậu mày thật “cáo” khi phái mày
đến đây đó.
- “Cáo” ư?
Ông cựu cảnh sát gật cái đầu hói của mình. “Phải, cáo” ông ta vẫn thì
thào nói theo kiểu ở trên sân khấu. “Giờ thì chúng nó có cái mà lo lắng rồi.
Chúng nó đã giết người ta bao lâu rồi mà vẫn thoát. Cháu chỉ cần nhìn vào
đám phiếu ấy là đủ”.
- Phiếu ư?
- Phải, phiếu vận chuyển hàng ấy. Tao gói một ngày ba bận thì bằng chỗ
một thằng chúng nó làm cả tuần. Tao, tao chẳng phải lo gì cả. Nhưng cái
bọn làm ăn phất phơ ấy thì hãy để cho chúng nó lo đến chỗ làm của chúng
nó.
Đến bây giờ, Đêvit mới bắt đầu hiểu. Thì ra đám người kia sợ chú, sợ
chỗ làm của họ. “Nhưng thực ra họ không việc gì phải sợ cả”, chú buột ra
lời, “tôi sẽ không cướp việc của họ đâu”.