- Mày không ư? – Magôlix hỏi lại, mắt lộ vẻ bối rối ngỡ ngàng.
- Không, bởi tôi đến đây là vì tôi cần phải có việc làm.
Mặt ông cựu cảnh sát đớ ra, chưng hửng. Rồi đột nhiên, mắt ông ánh lên
ranh mãnh. “Cáo lắm”, ông ta thốt lên, “thằng bé cáo lắm. Tất nhiên là mày
chẳng cướp việc của ai cả. Tao sẽ bảo với họ thế”.
Ông ta đi ra cửa. Đến cửa, ông ta dừng lại, nhìn Đêvit. “Mày làm bác
nhớ đến ông cậu mày đấy. Cái lão quái già ấy không bao giờ cho tay trái
mình biết tay phải mình đang làm gì”.
Cửa đóng lại sau ông ta. Đêvit quẳng điếu thuốc lá vào máng nước giải.
Đi được nửa đường giữa cái giá để đồ trở về thì chú gặp Oagnơ.
- Anh biết cách sử dụng xe nâng hàng chứ?
- Cái loại để người ta nâng các kiện bông chứ gì?
Viên quản đốc gật đầu. “Tôi định nói tới loại ấy đấy!”
- Biết ạ. – Đêvit đáp.
Mắt Oganơ vụt mất ánh lo lắng. “Tốt lắm”, ông ta nói to. “Có năm trăm
ngàn bản in ở sân hàng dưới kia. Đem chỗ đó lên đây”.
5