- Không… không đâu. Tôi đã thấy anh ta đang làm việc ở một bàn gói
hàng trên kia đấy.
Gã trùm sân quay lại Đêvit. “Ở chỗ kia kìa”. Gã chỉ tay “Sát tường ấy”.
Các bản tin được xếp trên các giá gỗ, cứ một nghìn một bó. Có bốn giá
gỗ cả thảy, như vậy mỗi giá có một trăm hai mươi lăm bó. Đêvit đẩy cái xe
nâng đến gần một giá trong số đó, đưa hai cái răng nâng luồn xuống dưới
nó. Chú đè người lên những tay quay. Nhưng sức nặng sáu mươi cân của
người chú không đủ nhấc được cái giá gỗ lên khỏi sàn.
Đêvit quay nhìn xung quanh. Gã trùm sân hàng đang ngoác mồm ra
cười. “Ông giúp tôi nâng hộ cái này một chút được không?”
Gã đàn ông phá lên cười. “Tao còn có việc của tao phải làm chứ”, gã thốt
lên nhạo báng. “Về bảo với lão Noman ấy rằng lão đã thuê một thằng trẻ
con để làm việc của một người lớn!”
Đêvit đột nhiên nhận thấy rằng cả cái sân đã lạnh ngắt. Chú nhìn quanh.
Lão coi thang máy cười rạn cả mặt, thậm chí mấy thằng cha lái xe tải cũng
đang ngoác miệng ra cười. Chú bực tức cảm thấy máu đang dồn hết lên
mặt. Tất cả bọn họ đều đồng mưu với nhau hết. Họ đang đợi xem cậu cháu
của ông chủ ngã dập mặt xuống đất như thế nào. Lơ đãng, chú rút một điếu
thuốc lá từ túi ra, định châm lửa.
- Không hút thuốc ở sân hàng. – Gã trùm sân hàng nói. – Ra phố, nếu
mày muốn hút thuốc.
Đêvit nhìn thằng cha một thoáng, rồi lặng thinh đi xuôi đoạn đường dốc,
bước ra phố. Chú nghe thấy một trận cười đột ngột rộ lên ở sau lưng. Lời