Đêvit cảm ơn rồi đi theo lối sau tới phòng vệ sinh. Lão đốc công đang
nói chuyện với một người đàn ông khác, thuốc lá cầm tay. Đêvit tiến sát
đến lưng ông ta. “Ông Oagnơ”.
Oagnơ nhẩy dựng lên. Ông ta quay ngoắt lại, mặt bàng hoàng rất lạ. “Gì
thế Đêvit?” ông cáu kỉnh hỏi. “Mày không đem được chỗ bản in ấy lên
hả?”
Đêvit chằm chằm nhìn lão. Phải, đốc công cũng vào hùa với chúng nó.
Tất cả đều vào hùa với nhau. Chú cay đắng cười thầm. Thế mà cậu Bơny
bảo rằng chuyện ấy sẽ là một bí mật đấy.
- Thế nào? – Viên đốc công bực tức hỏi. – Nếu anh không làm được, bảo
cho tôi biết chứ.
- Chúng đang ở trên đây. Tôi chỉ muốn biết là sẽ bỏ chúng vào chỗ nào
thôi.
- Anh đã đem chúng lên rồi à? – Oagnơ hỏi. Giọng ông ta mất hẳn cái vẻ
chắc chắn vừa mới thoáng lộ ra ở câu trước.
- Dạ, vâng ạ.
Oagnơ quăng điếu thuốc vào máng nước giải. “Tốt lắm”, ông ta nói, mặt
thoáng lộ vẻ bối rối khó hiểu. “Chúng sẽ xếp ở dãy số 5. Tôi sẽ chỉ cho anh
bỏ vào thùng nào”.
Khi Đêvit dỡ hết chỗ giấy xếp vào các thùng đựng xong xuôi thì đã gần
mười rưỡi. Chú đặt tập giấy cuối cùng vào chỗ, rồi vươn vai đứng thẳng
dậy. Mồ hôi chảy ròng ròng thành giọt, lăn dưới cái áo sơ mi của chú; chú
cúi xuống nhìn. Cái áo trắng tinh mẹ chú buổi sáng bắt chú mặc, giờ đã trở