Oagnơ khổ sở khạc đờm trong họng. “Những cái bản tin vừa rồi ấy mà,
các ông ấy nghĩ là sẽ nhận được loại giấy hai màu cơ”.
Đêvit cúi xuống nhìn tờ quảng cáo phát tay đen trắng. Chú không hiểu
tại sao người ta lại om xòm về một chuyện cỏn con như vậy. Cuối cùng,
chúng là của vất đi cơ mà. Một hay hai màu thì có gì khác nhau đâu.
- Ông Bonđ bảo thải chúng đi.
Đêvit nhìn Oagnơ, ngạc nhiên. “Thải ư?”
Oagnơ gật đầu, đứng dậy. “Dỡ chúng ra khỏi các thùng đựng, đem xuống
gác. Chúng ta cần chỗ để. Đám giấy mới chiều nay sẽ tới”.
Đêvit nhún vai. Công việc làm ăn ở đây buồn cười thật, có thể vứt đi một
thứ nào đó thậm chí ngay cả trước khi nó được trả tiền. Nhưng đó không
phải là chuyện lo của chú. “Tôi sẽ làm ngay đây”.
Đến mười hai giờ rưỡi thì chú lại xuống tới sân hàng, đẩy cái giá đầu tiên
chất đống bản tin. Gã trùm sân kêu ré lên. “Này mày đem cái đó đi đâu thế
hả?”
- Đem vứt đi.
Gã trùm sân bước tới, ngó vào trong thang máy. “Vứt đi, hả?” – Gã hỏi.
“Tất cả hả?”
Đêvit gật đầu. “Tôi bỏ chúng ở chỗ nào bây giờ?”
- Mày không bỏ ở chỗ nào cả. Đem ngược ngay lên, và bảo với Oagnơ
rằng chi ra năm tờ nếu lão ta muốn tao tống khứ hộ cái của nợ này nhớ!