Và, Đêvit cảm thấy cơn giận từ từ dâng lên trong lòng.
Oagnơ đang ngồi cạnh bàn lúc Đêvit quay trở lại tầng gác. “Tay trùm sân
đòi năm đôla để tống khứ đám giấy loại đó đi”.
- Ồ, phải. – Oagnơ thốt lên. – Tôi quên mất. – Ông ta lôi một cái hộp
thiếc ra khỏi bàn, mở nắp. Ông ta lấy ra một tờ năm đôla.
Đêvit trố mắt nhìn tờ bạc. “Ông định trả tiền thật cho cái thằng cha ấy
ư?” Chú thốt lên không tin.
Oagnơ gật.
- Nhưng đó là giấy in báo rất tốt. Thầy tôi sẽ chịu kéo nó suốt cả ngày.
Mỗi tạ phải được một hào. Cả chỗ đó, đem tới bất kỳ một cái sân buôn bán
đồ phế thải nào, cũng được năm mươi đôla đấy.
- Ta không có thời gian lằng nhằng với nó đâu. Này đây, đưa cho hắn ta
năm đồng, rồi quên chỗ giấy ấy đi.
Đêvit trố mắt nhìn viên quản đốc. Không có cái gì trong công việc kinh
doanh này làm chú hiểu cả. Người ta vứt một đống giấy trị giá năm trăm
đôla trước khi họ trả tiền cho nó, rồi thậm chí người ta cũng không muốn
vớt vát lại năm mươi đôla từ chỗ đó nữa. Người ta thích tốn thêm năm đôla
để rũ nhẹ nợ với nó.
Nếu cậu chú điều hành mọi chuyện như thế này, thì ông ấy không hề tinh
ma như người ta vẫn nói. Mà nhất định là chỉ vì gặp may. Nếu không phải
là vận may, ở địa vị cậu ấy, thầy chú đã có thể trở thành triệu phú. Chú hít
mạnh một hơi thật sâu vào lồng ngực. “Thưa ông Oagnơ, có phải tôi được
phép nghỉ một tiếng để ăn trưa không ạ?”