NGƯỜI LỮ HÀNH KỲ DỊ - Trang 646

Viên đốc công gật đầu. “Hẳn rồi. Tất cả chúng ta đều được thế”.

- Liệu tôi có thể nghỉ ngay từ bây giờ được không ạ?

- Anh có thể nghỉ ngay sau khi đã lo xong xuôi chỗ ấy.

- Nếu ông thấy không sao, - Đêvit nói, - thì tôi sẽ giải quyết nó trong giờ

nghỉ trưa của tôi ạ.

- Tôi thấy không sao cả. Nhưng anh không cần phải làm thế. Anh được

nghỉ hoàn toàn trong một tiếng để ăn trưa mà.

Đêvit nhìn cái điện thoại. “Xin phép cho gọi điện thoại một lần được

không ạ?”

Oagnơ gật. Đêvit gọi điện cho Mũi Kim đang ở gara của Shocky. “Từ đó

đến đây với một chiếc xe tải, mày cần bao nhiêu thời gian hả?”, chú hỏi, và
vắn tắt giải thích đầu đuôi câu chuyện.

- Hai mươi phút, Đêvit ạ! – Mũi Kim đáp. Giây nói im lặng một thoáng,

rồi Mũi Kim trở lại. – Shocky bảo ông ta lấy mày mười đồng, tiền cái xe
tải.

- Bảo ông ta là tao xong. – Đêvit nói nhanh. – Và đem theo đi một đôi

quả đấm sắt nhé. Có thể ta sẽ hơi gặp rắc rối đấy.

- Hiểu rồi, Đêvit ạ. – Mũi Kim đáp.

- Ôkê. Tao sẽ chờ mày ở cổng.

Chú đặt ống nghe xuống. Oagnơ lo ngại nhìn chú. “Tôi không muốn gây

ra chuyện rắc rối! ông ta bồn chồn thốt lên.