Thang máy dừng lại ở tầng một, hai cánh cửa nặng nề của nó mở ra cái
sân hàng bận rộn. Dăm chiếc xe tải đang từ từ lui vào sân, công nhân đang
tất tả ngược xuôi chất hàng lên, dỡ hàng xuống. Dọc theo bức tường chắn
màu đen ở phía sau sân hàng là những đống bìa các tông và vật liệu.
Đêvit quay sang ông già giữ thang máy. “Đống nào là đống người ta bảo
tôi mang lên nhỉ?”
Ông ta nhún vai. “Hỏi ông trùm sân ấy. Tôi chỉ giữ thang máy”.
- Ai là ông trùm sân vậy?
Ông già chỉ một người đàn ông lực lưỡng mặc mayô. Ngực ông ta đầy
lông đen kịt, hai cánh tay cũng rậm rịt đầy lông là lông. Nom ông ta thô lỗ
và nặng nề; da ông ta đỏ tím cái màu da của những gã sâu rượu. Đêvit bước
tới chỗ hắn ta.
- Mày muốn gì hả? – Hắn ta hỏi.
- Ông Oagnơ bảo tôi xuống đem chỗ bản in lên.
Gã trùm sân nheo mắt nhìn chú. “Oagnơ, hả? Thế Xam đâu?”
Đêvit trố mắt nhìn gã ta. “Xam ư?”
- Xam, thằng nhân viên tiếp nhận ấy. Đồ ú ớ!
- Tôi biết thế quái nào được? – Đêvit vặc lại. Chú bắt đầu cảm thấy cáu.
Gã trùm sân nhìn qua đầu chú tới chỗ lão coi thang máy. “Người ta
không thải Xam để giao việc này cho cái thằng ngớ ngẩn đây chứ hả?”, gã
ta thét với về chỗ ông ta.