xuống dưới phố hết. Chúng nó đang chờ xem Tong giết cháu đấy”.
Đêvit rít điếu thuốc, tư lự.
- Làm sao năm đồng bạc lại to chuyện thế hả cụ?
- Hắn ta kiếm được ít tiền đấm bóp từ tất cả các cơ sở làm ở đây. Hắn
không thể để mày chuội đi được. Như thế rồi thì hắn sẽ mất tất cả.
- Thế thì nó là thằng khốn nạn
. – Đêvit đột nhiên phát cáu. – Tất cả
những gì tôi muốn là hoàn thành công việc của mình. Đáng nhẽ không có
gì xẩy ra cả. Hắn cứ việc thu tiền vi thiềng của hắn chứ.
Chú đứng dậy, quẳng tạch điếu thuốc xuống nền nhà, lấy gót chân nghiền
nát. Miệng chú đắng nghét. Toàn bộ câu chuyện thật ngu ngốc. Và chú
chẳng có gì là ranh ma hơn tất cả chúng nó. Chú để cho mình rơi tọt vào cái
bẫy mà chúng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chú. Giờ thì chú không thể rút lui
được nữa rồi, thậm chí nếu chú có muốn rút lui cũng thế. Mà chú cũng
không thể thua trong trận đánh nhau ở dưới sân kia được. Nếu như vậy,
nhất định là cậu chú sẽ biết. Và thế có nghĩa là đi đời cái chỗ làm của chú.
Mũi Kim đang đợi chú dưới cầu thang.
- Ôtô đâu?
- Ở bên kia đường. Tao đã đem quả đấm sắt tới đây. Mày cần loại nào –
trơn hay có gai?
- Có gai.