- Đâu quãng giữa tám mươi và tám lăm mỗi tuần, - Bơny mỉa mai lặp lại.
Ông ta đứng dậy, nhìn nẩy lửa vào viên thủ quỹ trưởng. – Tôi vớ được cả
một đám khốn kiếp làm cho tôi! Ông ta thét lên – Toàn bộ số tăng thu chả
đem lại cho ta cái gì cả. Còn đối với thằng dó thì hay lắm. Mỗi tuần nó bỏ
túi được ba trăm đôla ngon ơ.
Ông ta quay ngoắt đi, bước nhào đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Không khí
giá lạnh ập vào khung cửa mở. Ông ta cáu kỉnh sập mạnh cánh cửa lại.
Thời tiết ở đây thật chết tiệt, chả giống gì với Caliphonia ấm áp, đầy nắng
một tí nào cả.
- Tôi thì không nói thế. Hauly đáp. – Khi ông tính lại toàn bộ, kể các các
buổi cho thuê, mỗi tuần ta thu hơn được một trăm rưỡi nữa.
Noman quay vụt lại. “Nó dùng của ta mỗi tuần chín trăm bạc để kiếm
thêm cho nó được ba trăm. Chúng ta còn phải họp lại bỏ phiếu cảm ơn nó
vì nó đã để cho ta giữ được thêm một trăm rưởi khốn khổ ấy nữa ư?” –
Giọng ông ta ré lên thành tiếng the thé. “Hay là cảm ơn nó vì nó chưa nghĩ
ra cách nào cướp trắng của chúng ta các cơ nghiệp này ư?’.
Ông ta cáu kỉnh bước thình thịch lại bàn giấy của mình. “Tôi không rõ
thế là ra làm sao, nhưng hễ lần nào đến Niu Yooc là lần ấy lại phải thấy
những chuyện khốn nạn
!” Ông ta quẳng bộp điếu xì gà vào thùng giấy
lộn, lấy điếu mới trong hộp cắm vào môi; vừa nhai nhai đầu xì gà, ông ta
vừa thốt lên:
- Một năm rưỡi trước, tôi mò tới Niu Yooc, và đã thấy gì? Nó làm việc ở
kho hàng ấy mới được hơn một năm đã kiếm được nhiều tiền hơn tất cả
chúng ta. Mỗi năm nó được hơn một ngàn đôla tiền bán bản tin đã bỏ đi,
hơn hai ngàn nữa tiền bán ảnh khỏa thân mà nó in hàng trăm cái bằng chính
giấy ảnh của chúng ta. Nó đã nghĩ ra cái trò giao cho tất cả các văn phòng