đại học nữa.
- Nhưng cụ ơi, con không muốn gặp cô nào sất cả. Con không có thì giờ.
- Mày không có thì giờ hả? – Mẹ anh hạch. – Đã ba mươi tuổi rồi đấy.
Đã đến lúc phải lấy vợ. Một con bé ngoan ngoãn. Con nhà tử tế. Chứ không
phải suốt đời nhông nhông ở các hộp đên với cái lũ đàng điếm
ấy đâu.
- Mẹ ơi, đấy là công việc. Con phải đi với họ.
- Mọi cái nó muốn làm nó đều bảo đó là công việc. – Bà nhại lại. – Rồi
khi nó không muốn làm, thì đấy cũng là công việc nốt. Này mày hãy nói
dứt khoát tao xem, mày có đến ăn cơm hôm ấy hay không hả?”
Anh nhìn mẹ một thoáng, rồi nhún vai nhẫn nhục. “Thôi được, mẹ ạ. Con
sẽ đến. Nhưng mẹ nhớ là con sẽ đi sớm ngay sau đấy đấy. Con còn nhiều
việc phải làm lắm”.
Bà hài lòng mỉm cười. “Được rồi. Đừng có đến muộn đấy. Bảy giờ.
Đúng bảy giờ”.
Khi anh trở lại khách sạn, trên bàn anh có mảnh giấy bảo anh gọi điện
thoại cho Đan Piơx. “Gì vậy, Đan?” Anh hỏi khi ông ta cầm ống nghe.
- Anh có biết Giônơx hiện giờ ở đâu không?
Đêvit phá lên cười. “Cái tên ấy nghe quen quen quá nhỉ.”
- Đừng đùa. Việc này nghiêm trọng đấy. Con đường duy nhất ta bảo
Nêvađa đóng được chỗ phim miền Tây đó là phải để cho Giônơx nói
chuyện với ông ta.