- Tao có một đứa con trai. – Bà Ulf nói. – Dù là tao chẳng bao giờ nom
thấy mặt nó. Dù là nó sống ở khách sạn. Ba tháng một lần, có thể là nó sẽ
đến thăm tao. Tao thấy nó cuối cùng thì cũng đã đến, tao phải mừng chứ.
- Thôi đi mẹ ơi. Mẹ đã biết con bận thế nào rồi còn gì.
- Cậu Bơny mày tìm ra thời gian tối nào cũng về được đấy thôi.
- Thời thtế bây giờ khác trước rồi, mẹ ơi. – Đêvit yếu ớt phản đối. Anh
không thể nào bảo với mẹ được rằng em bà được cả Hôliut biết tiếng là lão
già trác táng ban ngày. Ngoài ra, mợ Mây sẽ giết sống cậu ấy nếu cậu ấy đi
chơi đêm. Mợ ta theo dõi Noman còn riết róng hơn cả chính phủ canh
phòng kho vàng Fot Nokx.
- Mày đã ở đấy một tuần rồi mà lần này mới là lần thứ hai mày đến thăm
tao, và thậm chí không thèm ăn cơm tối nữa!
- Mẹ, con xin hứa là nhất định sẽ ăn cơm vào lần sau. Ngay gần đây thôi.
Bà chằm chằm nhìn anh, mắt sáng quắc. “Vậy tối thứ năm”. Bà đột ngột
nói.
Anh ngạc nhiên nhìn bà. “Tối thứ năm ư? Tại sao lại đánh đùng một cái
là tối thứ năm hả mẹ?”
Một nụ cười bí hiểm hiện ra trên mặt bà. “Tao có một người, tao muốn
mày gặp”. Bà đáp. – Một người rất tuyệt”.
- Ôi giời, mẹ ơi. – Anh rên lên. – Không phải một cô nào đấy nữa chứ ạ?
- Gặp một cô gái ngoan thì làm sao hả? – Bà chạnh lòng. – Đêvit, con ấy
ngoan lắm, mày nghe mẹ nói. Gia đình nhà nó khá giả. Nó lại tốt nghiệp