Nêvađa đứng dậy. “Để tôi nghĩ một chút đã nhé”. Ông nói. “Tôi sẽ bàn
với Matha rồi báo cho ông sau”.
- Tôi đx nghe biết rằng anh đã lập gia đình lại. – Đan nói. Xin gửi đến
anh chị lời chúc mừng muộn mằn của tôi.
Nêvađa đi ra phía cửa. Nửa đường, ông đột ngột đứng sững lại, quay
nhìn Đan. “À, Giônơx thế nào?”
Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau đến giờ, Piơx có vẻ ngần ngừ. “Ổn
cả, tôi đoán thế”.
- Ông đoán thế? – Nêvađa hỏi lại. – Tại sao vậy? Ông không gặp chú ấy
sao?
- Không, kể từ khi cuộc họp ở Niu Yooc, hai năm trước. Piơx đáp. – Khi
chúng tôi nhận trách nhiệm điều hành hãng phim.
- Và từ đó tới nay không hề gặp chú ấy? – Nêvađa hỏi lại, hết sức ngạc
nhiên. – Chú ấy không bao giờ tới xưởng ư?
Đan cúi nhìn xuống mặt bàn. Ông ta nom có vẻ gần như là xấu hổ.
“Không có ai còn nhìn thấy cậu ấy nhiều nữa. Năm thì mười họa, nếu
chúng tôi gặp may, thì nghe thấy anh ấy gọi ở têlephon. Một đôi lần, anh ấy
cũng đến đây. Nhưng lần nào cũng vào lúc đêm đã khuya, không còn ai ở
lại cả. Chúng tôi biết rằng anh ấy đã đến là vì có những lời anh ấy để lại”.
- Nhưng nếu có chuyện gì trọng yếu thì sao?
- Chúng tôi gọi điện cho Mac Alixtơ, Mac sẽ báo cho Giônơx biết rằng
chúng tôi cần ý kiến của anh ấy. Đôi khi anh ấy gọi điện lại cho chúng tôi.