- Hượm đã, Nêvađa. – Đan thốt lên. – Chờ cho tôi nói xong đã. Anh
không nghĩ là nếu tôi không tính được rằng anh chẳng kiếm được xu nào
thì đã không gọi anh lên đây chứ, hả?
Nêvađa lặng lẽ ngồi lại xuống ghế.
- Tôi biết anh nghĩ như thế nào về đám phim làm cấp tốc rồi. Nhưng anh
hãy tin lời tôi, những phim này sẽ khác. Chúng tôi vẫn còn nguyên các
cảnh dự trù cho Thằng phản bội ở kho hậu kia. Sửa sang đôi chút cho
chúng, thế là chúng lại tươm như mới. Tôi sẽ dùng bộ sậu làm phim cừ
nhất. Anh cứ tùy ý chọn bất kỳ đạo diễn và quay phim nào mà tôi có. Cả
nhà viết kịch bản và người làm phim nữa. Tôi coi trọng anh đến mức không
thể làm gì hạ thấp uy tín của anh đâu, anh bạn già ạ.
- Hay lắm. – Nêvađa đáp. – Nhưng tôi làm thế để được gì nào? Nước
miếng với thuốc rê thôi ư?
- Tôi nghĩ là sẽ thỏa thuận một hợp đồng rất lợi cho anh. Tôi sẽ cho đám
kế toán xem xét vấn đề đó, và nghĩ ra một cách để anh có thể giữ lại được
chút ít tiền cho anh, chứ không phải è cổ ra đóng những khoản thuế khốn
nạn mà Rudơbelt đang chịt lấy chúng ta.
Nêvađa chăm chú nhìn ông ta. “Như vậy tốt hơn đó”.
- Chúng tôi sẽ trả lương anh mười nghìn một phim. Như vậy có nghĩa là
năm ngàn một tuần, bởi vì mỗi phim chỉ quay mất hai tuần thôi. Anh sẽ
hoãn nhận lương cho đến khi phim bắt đầu thu lãi, và chúng tôi sẽ đưa đứt
nó cho anh sau bảy năm. Anh sẽ là chủ toàn bộ - âm bản lẫn các bản in –
chủ từ khóa đến kho đến hàng. Rồi, nếu anh muốn, chúng tôi sẽ mua lại từ
anh. Và thế là anh sẽ được một món lớn.