Mắt Nêvađa không để lộ một tình cảm gì cả. “Anh nói nghe giống giọng
Bơny Noman quá. Chắc là bởi văn phòng này vốn là chỗ của lão”.
Piơx mỉm cười. “Chỉ có cái khác là Noman muốn xỏ mũi anh, còn tôi thì
không. Tôi chỉ muốn cho cái nhà máy này chạy đều thôi”.
- Chúng ta dùng cái gì làm kịch bản?
- Tôi đã không muốn ngó ngàng đến việc đó chừng nào còn chưa bàn với
anh. – Đan đáp nhanh. – Anh biết đấy, tôi luôn tin vào cảm giác thính nhậy
của anh về kịch bản.
Nêvađa mỉm cười. Nghe câu trả lời của Piơx, ông biết là ông ta chưa hề
nghĩ tới chuyện kịch bản gì cả. “Điều quan trọng là phải làm cả cái loạt
phim xoay quanh một nhân vật mà người ta có thể tin được”.
- Đúng, đúng như tôi đã nghĩ! – Đan kêu tướng lên. – Tôi đã nghĩ rằng
có lẽ chúng ta sẽ để anh đóng anh. Mỗi bận, anh sẽ gặp một chuyện phiêu
lưu khác nhau. Anh biết đấy, lạ rất nhiều cảnh lộn nhào, trò ảo thuật, bắn
súng như thời trước ấy.
Nêvađa lắc đầu: “Ù… ù… Tôi không thể mua những thứ đó được đâu.
Lúc nào nó cũng có vẻ giả trá quá. Gien Otry và Roy Rogơ đang làm những
trò đó ở hãng Cộng hòa. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng không ai tin chúng đâu.
Đầu tôi bạc trắng rồi đây này”.
Piơx nhìn ông. “Chúng tôi có thể nhuộm đen nó được ngay mà”.
Nêvađa mỉm cười. “Khỏi, cảm ơn. Tôi đã quên rồi”.
- Chúng ta sẽ để như vậy. – Đan thốt lên. – Thậm chí dù có phải vay
mượn một cái gì đấy từ Zan Grây Mălfot. Anh chỉ cần ừ một tiếng là xong.