- Tôi vẫn chưa nghe thấy đề nghị của ông đó.
- Tôi đang định nói tiếp trong khi giải thích đây. Tôi cảm thấy rằng với
anh, tôi có thể nói trắng ra được.
Nêvađa gật đầu.
- Giônơx cho chúng tôi một ngân quỹ eo hẹp quá. – Đan nói, - Tôi không
phàn nàn gì đâu; có thể là Giônơx đúng. Ít nhất, năm ngoái chúng tôi không
lỗ vốn nữa và lần đầu tiên trong vòng năm năm qua, đã hòa tiền. Năm nay,
phòng bán phim nghĩ rằng họ có thể bán được mười bốn phim miền Tây.
- Nghe có vẻ được đó. – Nêvađa nói.
- Chúng tôi không có tiền làm chúng. Nhưng ngân hàng sẽ cho chúng tôi
vay nếu anh đóng vai chính trong các phim ấy.
- Ông biết thế ư? – Nêvađa hỏi.
Piơx gật đầu. “Đích thân tôi đã nói chuyện với Môrôni. Ông ta cho rằng
đó là một dự kiến rất tuyệt”.
- Người ta sẽ chi trước cho ông bao nhiêu? – Nêvađa hỏi.
- Bốn mươi nghìn một phim.
Nêvađa bật cười. “Cho toàn bộ âm bản sao?”
Đan gật đầu.
Nêvađa đứng dậy. “Vậy thì xin cảm ơn, bồ”.