hun hút, liếc nhanh loang loáng. Ngay từ khi ấy, bà đã cảm thấy được tấm
lòng tốt đẹp tiềm tàng trong ông.
Bà mỉm cười. “Em nghĩ rằng thế thì hay quá ạ”. Bà thốt lên, gần như bẽn
lẽn.
*
* *
- Đây là một cái lò chạy đua chết tiệt! – Đan nói. – Chúng tôi không làm
phim nữa. Chúng tôi giờ là một nhà máy. Mỗi tháng chúng tôi phải rặn cho
đủ một số lượng phim nhất định.
Nêvađa ngả người sâu hơn vào trong ghế, mỉm cười. “Nó có vẻ hợp với
ông đó, ông Đan ạ. Nom ông chẳng tồi đi tý nào cả”.
- Các trách nhiệm đang giết tôi đây này. Nhưng cũng đáng việc.
Nêvađa ranh mãnh nhìn ông ta. Piơx đã phát phì ra. “Nhưng kiếm sống
thế cũng không đến nỗi đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhỉ?”
Đan giơ hai tay lên trời. “Nêvađa, tôi đã biết rằng chả trông đợi được gì
ở lòng ái ngại ở anh đối với cái thân tôi đâu mà! Cả hai đều bật cười to. Rồi
Đan cúi xuống nhìn mặt bàn mình. Khi ông ta ngẩng lên, mặt ông ta đã trở
lại hoàn toàn nghiêm túc. “Tôi đoán rằng anh đang hỏi tại sao tôi lại gửi
cho anh bức điện ấy chứ gì?”
Nêvađa gật đầu. “Vì vậy mà tôi đã tới đây”.