Matha bước vào phòng trong lúc ông đang đọc. Bà khoác một chiếc tạp
dề ra ngoài váy áo, vừa mới ở bếp ra. “Cơm trưa chín rồi đấy”, bà nói.
Ông chìa cho bà xem bức điện. “Đan Piơx có một hợp đồng đóng phim
dành cho tôi đây này”.
- Nhất định là họ đang ế ẩm rồi. – Bà đáp khẽ khàng. – Nếu không thì
sau bao nhiêu năm như vậy, họ còn vời đến anh làm gì?
Ông nhún vai, giả vờ một vẻ tôi hản nhiên mà ông không có. “Chưa hẳn
là phải thế đâu. Giônơx không như Bơny Noman. Có lẽ mọi chuyện đã thay
đổi kể từ khi chú đó chỉ đạo xưởng”.
- Em cũng mong như vậy. – Bà đáp. Giọng bà hơi vui lên một chút. – Em
chỉ không muốn cho họ lợi dụng anh được lần nữa. – Bà quay đi, bước vào
bếp.
Ông đăm đăm nhìn theo bà một hồi lâu. Bà thích bà về cái đó đấy. Bà
vững vàng và có thể trông cậy được. Bà chỉ sống vì ông, không vì bất cứ ai
khác nữa, kể cả bản thân bà. Không hiểu vì sao, ông sẽ biết rồi mọi chuyện
sẽ như thế này, ngay từ ngày họ lấy nhau, hai năm về trước. Vợ góa của
Chaly Dol chính là kiểu đàn bà đáng nhẽ ông phải lấy từ lâu rồi mới phải.
Ông đi vào bếp theo bà. “Tôi phải lên Lôx Angiơlex, đến nhà băng về cái
vụ năm trăm héc – ta tôi chuẩn bị mua của lão Mơchinsơn. Nên cũng chả
tốn gì nếu ghé qua chỗ Đan xem ông ta có ý định gì”.
- Không, đúng là chẳng mất gì cả. – Bà vừa nói vừa đặt ấm cà phê lên
bàn.
Ông ngồi cưỡi lên một chiếc ghế, rót cà phê vào cốc của mình. “Này
mình”, ông đột nhiên nói, “chúng ta sẽ cùng đi tới đó. Ta sẽ ở khách sạn