Em nằm ngửa ra, đầu đè lên gối, nhìn thẳng vào tôi, cặp mắt dịu dàng,
ấm áp. “Nào, anh yêu
)
…” em khẽ nói, vòng tay ôm lấy tôi. “Anh đã
đem ba em trở lại thế giới của ông cụ. Hãy để em cố đem anh trở về lại với
thế giới của anh”.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, khi Roda đã đi, tôi trở lại phòng khách,
trầm tư. Đang dọn bát đĩa ở bàn, Rôbe ngẩng lên nhìn tôi. Chúng tôi không
nói. Chúng tôi không cần phải nói.
Trong khoảng khắc ấy, cả hai chúng tôi đều hiểu rằng việc xuống núi chỉ
còn là vấn đề thời gian. Thế giới đối với tôi không còn xa cách nữa.
Mac Alixtơ đang thiu thiu ngủ trên cái đivăng khi tôi bước vào phòng
khách. Tôi đến bên anh, đụng tay vào vai anh. Anh mở bừng mắt. “A. chào
anh Giônơx”, anh ngồi nhỏm dậy, dụi dụi mắt, móc lấy một điếu thuốc,
châm lửa. Một thoáng sau, cơn ngái ngủ biến mất khỏi mắt anh. “Tôi chờ
anh vì Shefild đang đòi gặp anh ngay”.
Tôi buông mình xuống cái ghế đối diện với Mac. “Đêvit đã mua cổ phần
chưa?”
- Rồi.
- Lão Shefild đã biết chưa?
- Tôi nghĩ là chưa. Nghe cái lối ông ta nói, tôi đoán rằng ông ta vẫn nghĩ
là đang nắm nó trong túi ông ta.- Anh vùi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.-
Shefild nói là nếu anh gặp ông ta trước cuộc họp đó, ông ta có thể tính toán
để ý đến chỗ cổ phần của ông ta.