- Đồng ý. Giờ thì mời cô ngồi xuống lại đi. Tôi sẽ bảo bác Rôbe mang
cho cô chút gì uống.
Nhưng bác Rôbe đã hiện ra ở cửa, với một bình ruợu Mactini. Khi chúng
tôi ăn xong, thì đã quá muộn để cô ra về. Thế là bác Rôbe xếp dọn cái
buồng khách bé xíu để cho cô. Cô đi ngủ. Tôi ngồi lại một hồi lâu trong
phòng khách rồi đi về phòng mình.
Sau bao nhiêu tháng, lần đầu tiên tôi lại mất ngủ. Tôi nằm ngửa, trân trân
nhìn những bóng đen nhảy nhót trên trần nhà. Có tiếng động ở cửa, tôi ngồi
nhỏm dậy.
Cô đứng lặng lẽ ở ngưỡng cửa một thoáng, rồi tiến vào phòng. Đến bên
giường tôi, cô dừng lại, cúi xuống nhìn. “Đừng có sợ, con người cô đơn ạ”,
cô thì thào, giọng dịu dàng. “Em không đòi hỏi gì hơn ngoài đêm nay”.
- Nhưng, Rôda…
Em đặt một ngón tay lên miệng tôi, ra hiệu im lặng. Rồi em buông người
xuống giường, ấm áp vô cùng, đàn bà vô cùng, nồng nàn hết mức, cảm
thông hết mức. Em nâng niu đầu tôi trên bầu ngực của mình như một người
mẹ nâng niu đứa trẻ. “Giờ thì em hiểu tại sao Mac Alixtơ lại bảo em lên
đây rồi”.
Tôi ấp hai tay đỡ lấy đôi vú trẻ trung rắn chắc của em, thì thào, “Roda,
em đẹp lắm”.
Tôi thấy em khẽ cười: “Em biết mình đâu có đẹp. Nhưng em rất vui khi
được nghe anh nói thế với em”.