Khi cô gái đứng dậy, tôi để ý thấy cô ta mặc một cái quần bò Lêvi đã bạc
không hiểu sao nhấn mạnh rất khéo những đường cong thon thả, đặc biệt
phụ nữ ở hai hông. “Ông là ông Cođơ ạ?”, cô ta hỏi, chìa tay ra cho tôi,
giọng thoáng lơ lớ, “Tôi là Rôda Xtraxme, con gái của ông Ôtô Xtraxme”.
Tôi nắm lấy tay cô gái, chằm chằm nhìn cô một hồi. Cái nắm tay của cô
rất chặt. Tôi cố không để lộ ra một thoáng khó chịu trong giọng nói. “Làm
sao mà cô lại biết cách tìm tôi ở đây vậy?”
Cô rút ra một cái phong bì, chìa ra cho tôi. “Ông Mac Alixtơ nhờ tôi
chuyển cái này, khi ông ấy nghe thấy rằng tôi sẽ lái xe qua đây trong kỳ
nghỉ phép của tôi”.
Tôi mở phong bì, nhìn chỗ giấy tờ bên trong. Chả có gì quan trọng đến
mức không thể chờ tới lần lên sau của anh ta cả. Tôi quăng nó xuống bàn.
Đúng lúc ấy, Rôbe bước vào phòng. Bác ta vừa nhìn tôi với ánh mắt là lạ
vừa đỡ lấy đôi chim cun cút và khẩu súng mang xuống bếp.
- Tôi mong là đã không làm phiền ông, ông Cođơ ạ. – Cô gái nói nhanh.
Tôi nhìn cô ta. Dù tôi có cảm thấy thế nào, thì đó cũng không phải là lỗi
của cô ta. Đó là lời nhắc nhủ không laýa gì làm kín đáo lắm của Mac rằng
tôi không thể cứ sống mãi ở trên núi được. “Không đâu”. Tôi đáp. “Cô phải
tha thứ cho sự ngạc nhiên của tôi nhé. Chúng tôi ở trên này không có được
nhiều khách tới thăm đâu”.
Cô gái đột nhiên nhoẻn miệng cuời. Khi cô mỉm cười, khuôn mặt cô
sáng bừng lên một vẻ đẹp kỳ lạ. “Và tôi có thể hiểu tại sao ông không mời
thêm người lên đây, ông Cođơ ạ. Quá hai người là sẽ làm một cái thiên
đường như thế này trở nên chật chội ngay”.
Tôi lặng thinh không trả lời.