Trong giọng nói khẽ khàng của bác ta có một vẻ oai nghiêm đầy quyền
lực đến mức vô tình, tôi há miệng ra không kịp nghĩ. Ngụm xúp nóng bỏng
chạy thấm vào dạ dày tôi. Rồi xực nhớ, tôi gạt tay bác ta ra. “Tôi không
muốn ăn”.
Tôi chằm chằm nhìn thẳng vào cặp mắt đen thẳm của bác một hồi lâu.
Ròi lòng tôi chợt quặn lên một miền đau đớn vò xé và cô đơn hơn bao giờ
hết. Và đột ngột, tôi òa lên khóc.
Rôbe đặt cái đĩa xuống. “Cứ khóc đi, ông Cođơ. Khóc cho thỏa đi ông ạ.
Nhưng rồi ông sẽ thấy nước mắt chẳng làm hại ông được như rượu uyxky
đâu”. Cuối cùng khi tôi bước ra, bác đang ngồi ngoài hiên trong ánh nắng
chiều muộn. Xung quanh một màu xanh ngắt, các cây to, các bụi cây chạy
tít xuống chân núi, tới khi chạm vào rìa cát đỏ và vàng của sa mạc. Nghe
thấy tiếng tôi mở cửa, bác đứng dậy.
Tôi đi đến bên lan can hàng hiên, nhìn xuống. Chúng tôi đang ở cách rất
xa đám người bon chen dưới kia. Tôi quay lại nhìn bác ta. “Chiều nay ta ăn
gì, bác Rôbe?”.
Bác nhún vai. “Thưa ông Cođơ ạ, nói thật ra tôi đang chờ xem ý ông thế
nào đã”.
- Ở dòng suối dưới kia có một con cá hồi to đến mức bác chưa từng thấy
đâu.
Bác mỉm cười. “Cơm cá hồi có vẻ tuyệt đấy, ông Cođơ ạ”.
Và gần hai năm sau, chúng tôi mới xuống núi. Thú săn được khá sẵn, và
mỗi tuần một lần. Rôbe lái xe xuống núi lấy thêm đồ cần thiết. Tôi gầy bớt
đi, đen hơn bởi dãi nắng nhiều và các dấu vết của cuộc sống ở các thành
phố lớn mất dần, những bắp thịt ở người tôi cứng dần, lớn hẳn lên.