Rồi một sớm, tôi tỉnh dậy trên nền đất bẩn thỉu, sau căn buồng của
Nêvađa ở gian nhà ngang, thấy Rôbe đang cúi xuống nhìn mình. Tôi lờ mờ
nhớ lại là đã từng dựa người vào tường căn nhà, uống nốt chỗ rượu uyxky
ngô trong một cái chai. Đó là đêm qua. Tôi từ từ ngoảnh đầu sang một bên.
Cái chai không nằm chỏng chơ bên cạnh.
Tôi cảm thấy hai tay Rôbe luồn qua nách tôi, xốc tôi dậy. Chúng tôi bắt
đầu chập choạng bước trên nền đất cứng quèo. “Cám ơn bác”, tôi khoan
khoái dựa vào người bác. “Có được mấy ngụm rượu nữa là tôi khỏe ngay
thôi mà”.
Giọng bác khẽ khàng và dịu dàng đến nỗi thoạt đầu tôi ngỡ là mình đã
không nghe ra. “Ông Cođơ ạ, sẽ không có thêm một giọt uytxky nào nữa”.
Tôi trợn mắt, ngẩng phắt đầu lên nhìn. “Hả, anh bảo sao?”
Đôi mắt to của bác ta thăm thẳm, không có một vẻ gì cả. “Sẽ không có
một giọt uytxky nào nữa, ông Cođơ ạ”, bác nhắc lại, “tôi nghĩ là đã đến lúc
ông nên thôi uống rượu được rồi”.
Cơn giận đột ngột bùng lên trong người tôi, làm tôi khỏe hẳn. Tôi vằng
người ra khỏi Rôbe.
Anh nghĩ anh là cái chó gì thế hả?” Tôi quát lên: “Ta muốn uống, là ta cứ
uống”.
Bác ta lắc đầu, “Không thêm một giọt uytxky nào nữa. Ông không còn
bé bỏng gì. Ông không thể cứ bỏ chạy, vùi đầu vào rượu, mỗi khi gặp phải
một chuyện gì không hay đâu.
Tôi trợn mắt nhìn bác ta, nghẹn lời, từng đợt sóng căm giận lẫn bàng
hoàng dâng nghẹn người tôi, lạnh ngăn ngắt. Mãi một hồi lâu, tôi mới thốt