nổi ra lời. “Xéo. Mày bị đuổi”. Tôi thét lên. “Không một thằng da đen chó
đẻ nào sẽ làm chủ tao đâu nhé!”
Tôi quay ngoắt người, chực bước về tòa nhà. Tay Roobe đụng vào vai
tôi. Tôi quay lại. Một nỗi buồn sâu xa hiện lên trên mặt bác ta. “Tôi xin lỗi,
thưa ông Cođơ”.
- Rôbe, xin xỏ bây giờ cũng chẳng được cái chó gì nữa đâu.
- Ông Cođơ ạ, tôi không xin lỗi về những điều tôi đã nói đâu. – Bác ta
âm thầm đáp lại. Rồi, tôi thấy nắm đấm khổng lồ, như búa tạ của bác vụng
về phía tôi. Tôi cố sức nhẩy tránh sang một bên, nhưng thân thể tôi có vẻ
như không chịu sự điều khiển của tôi nữa. Và tôi lại chìm lịm vào màn đêm
đen kịt.
Lần này, tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, đắp những tấm chăn
vải sạch. Lò sưởi đang tí tách cháy. Tôi cảm thấy người rất yếu. Tôi ngoảnh
đầu sang bên. Rôbe đang ngồi trên một cái ghế cạnh giường. Trên chiếc
bàn cạnh bác ta là một cái liễn nhỏ đựng xúp. “Tôi mang xúp nóng đến cho
ông đây.”, bác nói, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tại sao anh lại đem ta lên đây?
- Không khí miền núi sẽ làm sức khỏe ông chóng hồi phục.
- Ta sẽ không ở.- Tôi nhỏm dậy. Tôi đã có đủ chuyện với căn nhà gỗ nhỏ
này rồi. Lần trước. Trong tuần trăng mật ấy.
Bàn tay to của Rôbe đẩy tôi nằm xuống. “Ông sẽ ở lại”, bác nói khẽ
khàng, cầm cái liễn lên, đưa thìa vào trong múc xúp ra, chìa cho tôi. “Ăn
đi”.