Tôi bật cười. “Lão già tử tế quá, phải không?” Tôi đã tung giầy ra khỏi
chân. “Bảo lão xéo đi cho rảnh”.
- Hượm đã, Giônơx, - Mac nói nhanh. – Tôi chó là anh dù sao cũng nên
gặp ông ta. Ông ta có thể gây được chuyện lằng nhằng đấy. Xét cho cùng,
ông ta đại diện đến ba mươi phần trăm cổ phần đấy.
- Kệ xác lão. – Tôi đáp gọn lỏn.- Nếu lão ta muốn chơi nhau, tôi sẽ vặt
trụi lông lão.
- Dù sao thì cũng đi gặp lão ta đi, - Mac giục- Anh đã có quá nhiều việc
phải lo hơn là dính vào một cuộc tranh giành như vậy.
Mac lại có lý, như thường lệ. Tôi không thể một lúc có mặt ở sáu nơi
được. Ngòai ra, tôi muốn làm phim Người có tội, tôi không muốn để một
cái đơn kiện của một số thiểu số cổ phần ngu ngốc nào đó ngăn cản ngày
sản xuất nó.
- Thôi được. Gọi điện bảo ông ta tới đây ngay.
- Ngay bây giờ ư?- Mac hỏi lại.- Lạy Chúa tôi! Mới có bốn giờ sáng.
- Vậy thì sao? Lão ta là người muốn gặp cơ mà.
Mac đi đến điện thoại.
- Và khi anh nói chuyện với lão già xong, gọi dây nói cho Môrôni ở khu
Bờ biển hỏi xem ngân hàng có cho tôi mượn tiền để mua lại cổ phần của
Shefild không, nếu tôi ký các rạp chiếu bóng làm đồ cầm cố cho họ.
Thật vô lý nếu phải chi phí thêm tiền túi của tôi hơn cái mức độ tôi đã bỏ
ra như hiện nay.