- Tôi cho rằng như vậy.- Tôi mỉm cười. – Khi tôi làm một bộ phim, họ
cảm thấy rằng tôi cũng san sẻ với họ những nguy cơ thành bại. Tôi không
đánh liều với tiền nong. Mọi cái tôi làm đều đâu vào đấy hết. Danh tiếng
của tôi, khả năng của tôi, cái tự phụ sáng tạo của tôi.
- Tự phụ sáng tạo?
- Đấy là một thuật ngữ tôi mượn của Đêvit Ulf. Anh ta đã dùng nó để
phân hạng các nhà làm phim. Những người nào có nó thì làm ra các tác
phẩm lớn. Kẻ nào không, thì chỉ đẻ ra phim. Nói tóm lại, họ chọn tôi hơn là
đi với ông bởi vì tôi sẵn sàng chịu sự đánh giá theo khuôn mẫu của họ.
- Tôi hiểu ra rồi.- Shefild tư lự thốt lên. – Tôi sẽ không mắc lại sai lầm
này nữa.
- Tôi chắc như vậy. – Một cảm giác ngờ vực dậy lên ở trong tôi. Thế này
thì dễ dàng quá. Lão ta có vẻ quá nhún nhường nhận lấy thất bại. Lão ta
vốn là một cao thủ có kém ai đâu. Mà cao thủ thì không dễ chịu chết ngay
bao giờ.
Ngòai ra, tòan bộ cách đặt vấn đề trong việc này cũng khác với lệ thường
của lão. Shefild là một gã chuyên về tài chính. Lão làm ăn với người khác
về chuyện tiền nong cơ. Vậy mà trong trường hợp này, lão liên hệ thẳng với
những người làm phim. Thường thì đáng ra lão phải tiếp xúc trực tiếp với
tôi ngay. Chúng tôi sẽ đôi co, rồi sẽ nhân nhượng với nhau một chút, và hài
lòng chấp nhận cả đôi.
Chỉ có thể có một câu trả lời cho sự khác thường này. Cái chuyện xẩy ra
ở Anh lúc tôi đang ở bên đó đột nhiên mang ý nghĩa rất rõ. Tôi vừa ra khỏi
phòng chiếu phim của văn phòng của chúng tôi ở Lănđơn, xem xong bộ