thật là một trò tuyệt. Và đấy cũng là cái ngón đòn mà bộ óc Trung Âu của
ông ta có thể nghĩ ra được.
Tôi nhìn Shefild. “Giờ thì Engiơl định làm gì với chỗ cổ phần nào?”- Tôi
hờ hững hỏi.
- Tôi không rõ.- Ông ta buột miệng. Rồi nhìn tôi. – Thật rõ rồi.- Ông ta
đáp dịu dàng. – Giờ thì tôi hiểu tại sao chúng tôi không đi tới đâu cả. Anh
biết tỏng mọi cái.
Tôi lặng thinh. Có thể đoán ra được cái bộ mặt ngạc nhiên của Mac ngồi
đằng sau ông ta, nhưng tôi làm bộ lơ đi.
- Vậy thì lại bắt đầu tin vào cái khoản anh tống cho tôi, việc dân làm
phim ưa sản xuất với nhau ấy.- Shefild đáp.
Tôi mỉm cười. “Bây giờ, khi hợp đồng đã xôi hỏng bỏng không, tôi cho
rằng Engiơl chả còn cách nào khác ngòai việc đóng cửa rạp. Ông ta không
đào đâu ra phim được nữa”.
Shefild lặng thinh, cặp mắt mệt mỏi. “Thôi được, Giônơx, ý anh muốn
gì?” Liệu ông Engiơl có muốn mua “Công ty phát hành phim Noman, hữu
hạn” ở Anh không nhỉ? Như vậy sẽ bảo đảm cho việc ông ta có được phim
của chúng tôi, và có thể không phải đóng cửa các cái rạp tội nghiệp ấy.
- Ông ta phải mất bao nhiêu để có nó? – Shefild hỏi.
- Ông ta đang nắm bao nhiêu cổ phần nhỉ?
- Khoảng sáu trăm ngàn cổ phiếu.
- Ông ta phải mất chỗ ấy đấy. – Tôi nói.