- Ồ!- Tôi thốt lên, bước lại cửa sổ, nhìn xuống đường Niu Yooc đang ở
giữa buổi sáng. Tôi như cảm thấy rõ mồn một cái không khí căng thẳng của
xe cộ ngược xuôi trên Đại lộc Pac. Người tôi bắt đầu thấy bồn chồn, bứt
rứt. Tôi quay lại nhìn Mac Alixtơ. “Nào, bảo anh chàng lên đây. Hai tháng
nữa tôi bắt đầu làm một bộ phim lớn. Tôi muốn biết đã chuẩn bị cho nó
được những gì rồi”.
- Đêvit đã đeo theo Bơnơ để bàn bạc chi tiết làm phim với anh đây.
Tôi mở to mắt nhìn anh. Họ đã nghĩ tới mọi cái. Tôi quăng mình xuống
một cái ghế. Chợt chuông cửa réo, Rôbe ra mở. Forextơ và Morixây bước
vào. Tôi ngẩng lên nhìn họ đi tới chỗ mình.
- Tôi nghĩ là sáng nay anh đi tới Caliphonia cơ mà, Morixây.- Tôi lạnh
lùng thốt lên, - Đến bao giờ thì ta mới bắt đầu được cái dây chuyền sản xuất
mới khốn kiếp ấy?
- Giônơx, tôi không rõ là ta có thể làm được không.- Anh ta đáp nhanh.-
Anh nói thế là cái quái gì hả? – Tôi thét lên. – Anh đã bảo là anh có thể làm
được. Khi ký hợp đồng đó chính anh cũng có mặt ở đó cơ mà.
- Đừng vội nóng, anh Giônơx.- Forextơ nói nhanh. – Ta đang mắc phải
một vấn đề rắc rối.
- Vấn đề gì.
- Quân đội Mỹ vừa đặt mua năm chiếc CA-200 của ta. Họ muốn nhận
được chiếc đầu tiên vào tháng sáu, chúng ta đang chết kẹt. Ta không thể
làm B- trên cùng một dây chuyền được. Anh phải quyết định xem sẽ làm
cái nào trước.