- Những năm triệu đô la! Công ty phát hành Noman thu thập mỗi năm có
ba trăm ngàn. Với mức ấy, ông ta phải mất gần hai mươi năm mới thu hòa
được vốn.
- Việc đó tùy thuộc vào cách nhìn của các ông thôi. Đóng cửa hai trăm
rạp có nghĩa là ông ta mất trắng mỗi năm hơn một triệu bảng.
Shefild chằm chằm nhìn tôi. Một lúc sau, ông ta đứng dậy. “Cho tôi
mượn điện thoại của anh gọi Lănđơn được không? Dù múi giờ có khác
nhau, tôi có thể may mà bắt được Engiơl trước khi ông ấy rời văn phòng ra
về”.
- Xin ông cứ tự nhiên.- Tôi nói, nhìn đồng hồ trong khi ông ta bước tới
máy điện thoại. Chín giờ, tôi biết chắc là nắm được ông ta trong tay rồi.
Bởi vì không có một ai, thậm chí cả Gioocgiơ Engiơl, đã rời văn phòng khi
mới hai giờ chiều. Nhất là ở cái đất Anh vui tươi và cổ kính ấy, nơi các văn
phòng mở cửa tới tận sau giờ tối, và đám nhân viên vẫn còn ngồi sau những
chiếc bàn cổ lỗ sĩ, có ghế cao lênh khênh như mấy chục năm trước. Có thể
là Engiơl đang nhăm nhăm chờ ở đầu kia điện thoại nữa kia.
Đến trưa thì mọi cái thỏa thuận xong. Ông Engiơl và luật sư của mình
tuần sau sẽ có mặt ở Niu Yooc ký bản thỏa ước. Chỉ có mỗi cái phiền trong
việc này: tôi phải ở lại Niu Yooc. Tôi với lấy ống nói.
- Anh định gọi ai vậy? – Mac hỏi.
- Đêvit Ulf. Anh ta là quan chức hành chính của hãng. Anh ta có thể tới
đây ký đám giấy tờ ấy.
- Bỏ ống nói xuống đi.- Mac mệt mỏi thốt lên.- Anh ta đã ở Niu Yooc.
Tôi đem anh ta đến đây cùng tôi rồi.