Tôi chằm chằm nhìn lại anh ta. “Anh quyết định đi. Anh là chủ tịch công
ty”.
- Còn anh là chủ tịch của cái công ty chết dẫm ấy.- Anh ta quát lên.- Anh
muốn tôn trọng cái hợp đồng nào?
- Cả hai. Chúng ta không làm nghề quay lưng lại với tiền bạc, coi khinh
nó.
- Vậy thì ta phải cho nhà máy Canađa chạy ngay. Chúng ta có thể sản
xuất các bộ phần của B-17 để nó lắp.
- Vậy thì làm đi.
- Được. Vậy kiếm cho tôi Amôx Uynthrop làm giám đốc. – Tôi đã bảo
anh rồi. Không có Amôx Amiếc gì hết cả.
- Không Amôx, không nhà máy Canađa. Tôi sẽ không đưa hàng trăm
người đến chỗ chết bởi những chiếc máy bay lắp bằng tay mấy thằng cha
tài tử đâu, chỉ vì lý do là anh quá ngoan cố không nhận ra được đâu là điều
hợp lý.
- A, vẫn muốn làm anh hùng phi công đấy nhỉ?- Tôi khịt mũi khinh bỉ. –
Chuyện lắp máy bay thì dính dáng quái gì đến anh hả? Anh có bay chúng
nó đâu.
Anh ta đi băng qua phòng, đứng phắt lại trước ghế tôi. Tôi nhìn thấy tay
anh ta nắm chặt lại. “Trong khi anh lông nhông khắp Lănđơn tìm gái, cố
vuốt ve ăn nằm với tất cả bọn con ranh anh gặp, tôi dầu dãi phơi mặt ra ở
khắp các sân bay, nhìn thấy những tay phi công ấy, phờ phạc, lử người vì
quần nhau với tụi Đức, cố ngăn cho bom khỏi rơi xuống cái lưng khốn kiếp
của anh. Chính lúc ấy, chính nơi ấy, tôi đã quyết định rằng nếu chúng ta