lên căm hờn nhìn chúng tôi. Tôi ngó qua cửa xe nhìn tòa nhà. Đây không
phải chỗ cho một người ốm.
Anh lái xe nhẩy vội ra, chạy vòng đằng sau, mở cửa ôtô. Tôi vươn người
ra, kéo sập nó lại. “Anh tài, quay về khách sạn Đrêk”, tôi nói.
Tôi quay lại, nhìn Amôx đang nằm sóng soài trên ghế sau. Không phải là
ông ta ốm mà tôi nghĩ khác về ông ta. Nhưng không hiểu sao, tôi không thể
xóa bỏ được cảm giác là nếu như chuyện đời xảy ra hơi khác đi một tí, biết
đâu người nằm đây lại chính là ba tôi.
9
Ông bác sĩ bước ra, vừa đi vừa lắc đầu. Gieny theo sát đằng sau ông ta.
“Sáng mai khi ông ấy trở dậy thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả. Có ai đó đã
tống cho ông ta một liều Xôđium anytal”.
- Cái gì?
- Thuốc nốc ao.- Gieny đáp.- Thuốc “chuột”
Tôi mỉm cười. Linh cảm của tôi rất đúng. Anh chàng Vital đã không để
cái gì xẩy ra phó mặc may rủi hết. Tôi cần Amôx, anh ta làm mọi cái để
đảm bảo là tôi gặp được Amôx.
- Sức khỏe của ông ta đã suy sụp một cách tồi tệ.- Bác sĩ nói thêm.- Quá
nhiều uytxky, quá ít thức ăn. Ông ta đang sốt, nhưng không sao cả đâu, chỉ
cần chú ý chăm nom một chút.
- Xin cảm ơn bác sĩ- Tôi đứng dậy.