Ông ta trượt khỏi người tôi, ngã huỵch xuống sàn. Người đàn bà tóc đỏ,
xuất hiện sau lưng ông ta mấy phút trước đó, kêu váng lên. Âm nhạc ngừng
bặt. Một đám đông đổ xô tới. Tôi vừa định tụt khỏi ghế bước xuống thì cảm
thấy bị đẩy dúi vào thành quầy. Tôi ngẩng lên, bắt gặp bộ mặt của gã đàn
ông cao lớn mặt quần áo đen. “Có chuyện gì đã xẩy ra ở đây, hả?”
- Giô, để yên cho ông ấy!- Giọng Vital vang lên từ phía sau. Gã trật tự
viên ngoái đầu lại, “Ồ, hóa ra là anh, anh Xam”. Rồi ngực tôi đột nhiên
không bị ép nữa.
Tôi nhìn Amôx. Gieny đã quỳ thụt xuống bên ông ta, tháo bớt khuy áo
cổ của ông ta, gỡ cravat của ông ta ra. Tôi cúi khom người xuống. “Ông ta
ngất à?”
Gieny ngẩng lên nhìn tôi. “Em nghĩ là còn hơn thế nữa cơ. Ông ấy có vẻ
như đang hầm hập sốt đây này. Có lẽ ta nên đem ông ta về thôi”.
- Phải đấy. – Tôi đáp, rút ra một tập bạc, quẳng một tời một trăm đôla lên
mặt quầy rượu. – Đây là trả cho bàn của chúng tôi. – Tôi ngẩng lên nhìn,
bắt gặp người đàn bà tóc đỏ đang trân trân nhìn tôi, mắt xanh nhòe nhoẹt
bởi nước mắt chảy qua lớp thuốc bôi mi mắt. Tôi bóc ra một tờ một trăm
nữa, ấn vào tay chị ta.- Đi chùi nước mắt đi.
Rồi tôi cúi người, bế thốc Amôx lên, đi ra phía cửa. Tôi ngạc nhiên bởi
cái nhẹ bỗng của ông ta. Vital lấy cái áo khoác của chúng tôi từ tay cô ả giữ
mũ áo, theo tôi bước ra ngòai.
- Ông ta sống cách đây có mấy lô nhà thôi ạ- Anh ta thốt lên khi tôi đã
đặt Amôx vào trong xe.
Đó là một ngôi nhà xám xịt, nhem nhuốc. Trên cái thùng rác mở tung
nắp ngay trước cửa, hai con mèo đi ăn đêm giương bốn con mắt vàng khè