- Có gì đâu, ông Cođơ. Sáng mai tôi sẽ ghé lại thăm ông ta một lần nữa.
Còn bây giờ, cô Đentơn này, mỗi một tiếng lại cho ông ta uống một viên
thuocó ấy nhé.
- Thưa bác sĩ, tôi sẽ nhớ làm ạ.
Ông bác sĩ gật đầu chào, ra về.
Tôi nhìn Gieny. “Nhưng, khoan đã. Em không việc gì phải thức trắng
đêm chăm nom cho cái lão hợm mình ấy cả”.
- Em chả sao đâu.- Gieny đáp.- Đây không phải lần đầu tiên em thức
chăm một bệnh nhân đâu.
- Bệnh nhân?
- Tất nhiên,- Cô nhìn tôi ánh mắt là lạ. – Em chưa bao giờ kể cho anh
biết là em học ở trường y tá ra à?
Tôi lắc đầu.
- Trường y tá mang tên thánh Mary, ở Xan Franxixcô. Năm một nghìn
chín trăm ba lăm. Em làm y tá một năm. Rồi em bỏ.
- Tại sao em bỏ.
- Em chán cái nghề ấy. – Cô thốt lên, mắt thản nhiên, không để lộ điều gì
cả.
Tôi biết là không nên gặng nữa. Mà dù sao, đó cũng là chuyện riêng của
cô ấy. “Em có muốn uống chút gì không?”, tôi bước tới tủ rượu.