Cô lắc đầu. “Không, cảm ơn anh. Này anh, cả hai chúng ta cùng thức
thật là vô ích. Tại sao anh không đi ngủ đi cho lại sức hả?”
Tôi ngước mắt nhìn cô, tỏ ý hỏi.
- Em không sao đâu. Sáng mai em ngủ bù được mà. – Cô tiến lại gần,
hôn lên má tôi. – Tạm biệt anh, Giônơx. Và cám ơn anh. Anh thực sự là
một con người rất tốt.
Tôt bật cười. “Em không nghĩ là anh tốt thế mà lại để em đi suốt đường
Chicagô với cái áo choàng mỏng như vậy ư?”.
- À, cám ơn anh cả về cái áo lông nữa. Nhưng không phải chỉ vì cái áo
lông đâu.- Cô nói nhanh.- Em đã nghe thấy hết những lời ông ta nói với
anh. Vậy mà anh vẫn đưa ông ta về đây.
- Anh còn làm gì được nữa nào? Anh không thể để ông ấy nằm trơ ở đó
được.
- Đúng, tất nhiên là không thể làm thế được.- Cô đáp, mắt mở to,- Thôi,
giờ thì vào giường đi.
Tôi quay người đi vào buồng ngủ. Đêm ấy tối và kinh khủng vô cùng.
Trong giấc mơ của tôi, Amôx và ba tôi đuổi tôi chạy vòng trong một căn
phòng, người nào cũng cố bắt tôi phải làm theo lời họ quát lên với tôi.
Nhưng tôi không thể hiểu được lời họ- họ nói một thứ tiếng gì líu ríu rất kỳ
quái. Rồi Gieny, hoặc cũng có thể đấy là Raina bước vào phòng, mặc một
bộ đồng phục trắng toát, và hai ông già bắt đầu đuổi theo em. Tôi cố ngăn
hai người kia lại, và cuối cùng tôi đưa được em ra khỏi phòng, đóng sập
cửa lại. Tôi quay người về phía em, ôm chầm lấy em, nhưng té ra đó là
Monica đang khóc thảm thiết. Rồi một ai đó ấn ngửa tôi vào tường, tôi trố