- Trong tất cả nguyên nhân, Raina là lý do ít nhất.- Tôi đáp nhanh và với
lấy một điếu thuốc.- Có lẽ cái chính là anh và Monica khi ấy còn quá trẻ.
Đáng nhẽ anh và cô ấy không nên lấy nhau làm người chồng, người vợ thứ
nhất của nhau.
Cô nhấc cốc cà phên của mình lên, ngáp. “Giờ thì em nên đi nghỉ một
lúc đi”, tôi đáp.
- Có lẽ em đợi đến lúc bác sĩ tới đã.
- Cứ đi ngủ đi. Lúc nào ông ấy tới, anh sẽ đánh thức.
- Thế cũng được.- Cô đứng dậy, đi về phía cửa phòng ngủ. Cô chợt dừng
lại, quay ra cái ghế, cầm cái áo lông chồn lên.
- Không cần đến nó đâu. – Tôi nói. Anh vẫn còn để giường đệm giữ hơi
ấm đấy.
Cô dụi dụi mặt vào lớp lông thú. “Nhưng cái này dễ chịu lắm”.
Rồi cô đi khuất, khép cánh cửa phòng ngủ lại. Tôi rót đầy một tách cà
phê nữa cho mình, rồi nhấc ống têlêphôn lên. Đột nhiên, tôi cảm thấy đói
ngấu. Tôi gọi bộ phận phục vụ phòng, đặt một suất ăn đúp có giăm bông,
trứng và một ấm cà phê nữa.
Amôx bước ra giữa lúc tôi đang ăn. Ông ta quấn một cái chăn quanh
người như một chiếc áo choàng dài. Ông ta lê chân tới bàn, cúi xuống nhìn
tôi. “Ai đã ăn cắp quần áo của tôi rồi hả?”
Ông ta vẫn đứng. Tôi lặng thinh không đáp. Một hồi lâu sau, ông ta ngó
quanh căn hộ. “Cô gái đâu rồi?”.