- Anh không hiểu trở nên già là như thế nào đâu. Người ta sẽ bị mất hết
các quan hệ cũ.
- Ông không bị mất chúng. – Tôi đáp. – Mà ông đã vứt bỏ chúng.
Ông ta nhấc cốc uyxky lên.
- Nếu ông không thích lời đề nghị của tôi. – Tôi nói- Thì cứ việc sống
như cũ, và uống cốc rượu ấy đi.
Ông ta giương mắt nhìn tôi một thoáng, lặng thinh. Rồi ông ta cúi xuống
nhìn cái cốc nhỏ, đầy rượu vang như hổ phách. Tay ông ta thoáng run run,
mấy giọt rượu bắn tung văng xuống tấm khăn trải bàn. “Cái gì đã làm anh
đột nhiên trở thành một thằng làm việc thiện như vậy hả?”
- Tôi không phải là loại người ấy. – Tôi đáp, với tay lấy tách cà phê của
mình và nhìn ông ta, mỉm cười. – Tôi không hề có thay đổi gì đâu. Tôi vẫn
nghĩ ông là đĩ đực khét tiếng nhất thế giới. Nếu chuyện chỉ là riêng với tôi,
có dùng sào dài tới ba thước để đụng tới ông, tôi cũng không thèm. Nhưng
Forextơ muốn ông làm giám đốc cái nhà máy ở Canađa ấy. Anh chàng ngu
đó không hiểu ông bằng tôi đâu. Anh ta vẫn nghĩ ông là người giỏi nhất.
- Rôgiơ Forextơ hử? – Ông ta cất tiếng hỏi. Cái cốc uyxky được từ từ hạ
xuống bàn.- Anh ta đã bay thử chiếc Tự do số năm tôi thiết kế ngay sau
chiến tranh. Anh ta bảo đó là chiếc máy bay tuyệt vời nhất anh ta đã từng
được bay đấy.
Tôi lặng thinh giương mắt nhìn ông ta. Chuyện đó đã xẩy ra cách đây
hơn hai chục năm và từ bấy đến giờ, đã có ối kiểu máy bay tuyệt vời hơn
xuất hiện. Vậy mà Amôx vẫn chỉ nhớ có mỗi chiếc Tự do số năm. Đấy
chính là kiểu máy bay bắt đầu làm cho ông ta nên cơ nghiệp.