Tôi trố mắt nhìn cô, không nói nổi ra lời. Mac có lẽ đã phát rồ mất rồi.
Nhất định là anh ta phải biết là tàu sẽ dừng ở Chicagô ba tiếng để nghỉ và
Monica có thể sẽ đến đây. Nhưng nếu tôi không muốn gặp cô thì sao?
- Anh đã tìm thấy ông cụ em chưa?- Monica nhắc lại.
- Rồi. Anh đã tìm thấy ông ấy.
- A, hay quá!- Giô An đột nhiên reo lên, nhận thấy cái bàn ăn.- Cháu đói
quá. – Con bé chạy băng qua tôi, leo lên một cái ghế, cầm lấy một mẩu
bánh mì nướng. Tôi ngạc nhiên, chăm chú nhìn theo.
Monica ngước lên nhìn tôi, vẻ xin lỗi. “Em xin lỗi, anh Giônơx. Trẻ con
mà, anh biết đấy”.
- Mẹ đã bảo là ta sẽ ăn sáng với bác Cođơ cơ mà, mẹ.
Monica đỏ mặt. “Giô An!”.
- Không sao đâu. Mời em vào nhà đi.
Cô bước vào phòng. Tôi đóng cửa lại. “Anh sẽ gọi ăn sáng lên đây cho
em”. Tôi bước tới máy điện thoại.
Monica mỉm cười. “Phần em thì chỉ cần cà phê thôi đấy nhé”, cô vừa nói
cởi áo khoác.
- Bác sĩ đã đến chưa, anh Giônơx?
Monica trố mắt.