Tôi trố mắt.
Gieny đang đứng sững ở cửa, mái tóc dài, vàng óng xòa quanh chiếc áo
lông chồn đen sẫm cô quấn quanh người như một chiếc áo choàng ngủ. Cái
cổ trần của cô, hai chân trần của cô để lộ rõ rằng dưới cái áo, cô không còn
một thứ gì trên người nữa.
Nụ cười vụt tắt trên mặt Monica. Cô quay lại phía tôi, ánh mắt lạnh ngắt.
“Giônơx, tôi xin lỗi”, cô khó nhọc thốt lên, “đáng nhẽ theo kinh nghiệm, tôi
đã phải gọi điện cho anh rồi hãy tới mới đúng”.
Cô đi băng qua phòng, nắm lấy tay đứa trẻ. “Đi nào, Giô An”.
Hai người đã ra gần tới cửa, tôi mới thốt nổi ra được thành lời. “Hẵng
khoan đã, Monica”, tôi cục cằn gắt lên.
Giọng Amôx cắt ngang lời tôi. “A, đúng lúc lắm, con ạ”, ông bình thản
nói. “Ta có thể cùng về thôi”.
Tôi quay lại phía ông ta. Cái lão già ốm yếu, bẩn thỉu chúng tôi tìm thấy
ở quầy rượu hôm qua đã biến mất. Thay vào đó là Amôx của thời trước.
Amôx đang đứng đó, chỉnh tề trong một bộ complê kẻ sọc màu xám, cài
khuy chéo, một cái áo măng tô màu sẫm hững hờ vắt trên tay. Ông ta là
hình ảnh chính xác của một quan chức hành chính, một viên giám đốc.
Ông ta đi băng qua phòng, đến cửa. Tay đặt lên trên nắm đấm cửa, ông ta
quay lại nhìn tôi, một nụ cười xỏ lá thoáng hiện trên môi ông ta. “Tôi và lũ
trẻ không dám làm phiền…”. Ông ta ngừng lại, hơi cúi người về hướng
Gieny, chào. Giận điên người, tôi đâm bổ ra cửa. Tôi mở toang nó ra, nghe
thấy tiếng cửa thang máy mở ra rồi sập lại. Và hành lang trở nên lạnh ngắt.
– Em xin lỗi, anh Giônơx. – Gieny thốt lên. – Em không hề có ý làm mọi
chuyện của anh rối bung lên như vậy.