Tôi nhìn cô. Mắt cô mở to lồ lộ, chứa chan thông cảm. “ Em chẳng làm
gì phải xin lỗi cả. Mọi cái đã rối beng lên với anh từ rất lâu rồi”.
Tôi bước tới tủ rượu, rót cho mình một cốc đầy. Mọi cảm giác tốt đẹp đã
mất sạch. Thôi từ giờ trở đi cạch cái trò ra tay tế độ làm phúc nhé. Tôi nuốt
ực cốc rượu, quay ngoắt lại phía Gieny. “Đã bao giờ em được ăn nằm trên
áo lông chồn chưa hả?”, tôi hung hãn hỏi.
Mặt em lộ rõ một niềm thông cảm, thương xót sâu xa. “Chưa ạ”.
Tôi rót cho mình ồng ộc một cốc nữa, dốc thẳng vào họng. Chúng tôi
đứng sững ở hai đầu phòng, đăm đăm nhìn nhau. Một hồi lâu sau, tôi cất
tiếng. “Thế nào?”.
Mắt vẫn chằm chằm nhìn soi vào mắt tôi, em chậm rãi gật đầu. Rồi em
rướn hai tay lên, giơ về phía tôi. Cái áo choàng mở bung ra, để lộ thân thể
trắng ngần của em. Khi em cất tiếng nói, có một cái gì đó vang lên trong
giọng em, dường như em đã hiểu hết, thông cảm hết, dường như em biết
rằng điều ấy luôn phải thế.
- Nào, đến với mẹ nào, bé!- Em dịu dàng thốt lên khe khẽ.