- Cô Đentơn. – Người trang điểm thốt lên. – Cô nên đi nằm đi một lúc.
Cô bị kiệt sức rồi đấy.
Cô ngoan ngoãn để anh ta dẫn ra đằng sau, tới một căn buồng nhỏ dùng
làm chỗ hóa trang di động. Bước qua cửa, cô ngoảnh đầu lại lại nhìn cái sàn
quay. Rượu đã được đem ra, đang chảy tung tóe, mọi người đang quây chặt
lấy đạo diễn, hô tướng những lời chúc tụng ông ta, những lời ca ngợi mà họ
cảm thấy cần thiết phải có để đảm bảo là bộ phim sau ông ta sẽ nhận mình
vào làm. Và có vẻ họ đã hoàn toàn quên mất cô.
Cô đóng cửa lại, nằm dài trên chiếc giường nhỏ, mệt mỏi nhắm mắt. Ba
tháng dự định làm bộ phim đã kéo dài ra thành năm. Năm tháng trời ròng rã
quay ngày đêm, năm tháng trời kiệt sức, dậy từ năm giờ sáng và ngã gục
xuống giường, ngủ say như chết vào nửa đêm, đôi khi còn muộn hơn. Năm
tháng liền như vậy, cho đến khi cái ý nghĩ từng ở trong kịch bản đã bị biến
mất vào trong mớ hỗn loạn của các cảnh quay lại, viết lại, rối mù lên. Cô
lại rùng mình. Kéo vội cái chăn len mỏng đắp lên người, cô nằm run cầm
cập. Cô nhắm nghiền mắt lại, nằm nghiêng sang một bên, kéo đầu gối lên
sát ngực, co quắp người lại. Dần dần, hơi người cô tỏa ra xung quanh nhiều
hơn, cô bắt đầu đã thấy dễ chịu hơn.
Khi mở mắt tỉnh dậy, cô thấy Ilenơ Gala đã ngồi bên cạnh mình trên một
chiếc ghế từ bao giờ. “Chào chị”, Gieny ngồi nhỏm dậy, “em ngủ thiếp đi
có lâu không?”
Ilenơ mỉm cười. “Độ một tiếng. Em cần như thế.”
- Ngượng thật đấy. – Gieny thốt lên. – Thường thì em không bao giờ lại
xỉu đi như thế cả. Nhưng đúng là em mệt quá.
- Em đã bị ở trong một tình trạng căng thẳng kinh khủng. Nhưng giờ thì
em không còn phải lo gì nữa rồi. Khi bộ phim này được chiếu ra, em sẽ trở